open

Kẻ hay nói "ngược"
Chủ nhật, 10 / 05 / 2009

ke_hay_noi_nguoc1Người xuất hiện nhiều nhất trên các diễn đàn văn học, không ai khác ngoài Phạm Xuân Nguyên. Anh đóng cả hai vai:  nhà phê bình, người dẫn chương trình. Giọng miền trong khó nghe nhưng được cái hoạt ngôn, toàn ngẫu hứng, mà hình như chưa bao giờ vấp, gãy hay bí… từ, dù nhiều lẫn dẫn trong trạng thái chếnh choáng của men rượu.

 

Bị gọi bác từ ngày học phổ thông

Nhìn nhác qua rất dễ nhầm Phạm Xuân Nguyên với Dương Trung Quốc và Đoàn Tử Huyến bởi màu trắng của tóc, râu, thậm chí cả lông mi. Còn ai mới gặp bảo anh trông giống… thì anh cười vang: “Họ giống tôi chứ!”.

Nguyên đầu bạc-một trong những nick name người ta gọi anh và có vẻ anh cũng ưng cái tên đó. Hỏi anh, chả nhuộm tóc bao giờ nhỉ, cho trẻ ? (anh lại đang độc thân), anh nói luôn: “Trọng tự nhiên. Cái gì đến nó sẽ đến. Không phải giữ hình ảnh “bề nổi” trong mắt mọi người. Không bận tâm vì điều đó. Trước sau, con người ta cũng bạc.” Chưa đến 40 tuổi tóc đã bạc trắng. Từ hồi còn đi học phổ thông đeo khăn quàng đỏ bằng vải-bợt trắng sau gáy vẫn không thay, cái gì để tự nhiên vẫn hơn. Hình như cái chất “gàn”- không chạy theo xu hướng, số đông của anh cũng bắt đầu từ ngày đó.

Nhưng quả là “quen” rồi. Nguyên bị gọi bằng bác từ rất sớm-từ hồi còn học phổ thông, vì hay mặc áo nâu-gụ, bạc phếch… Năm 1974 anh còn ghi vào nhật ký những câu thơ: “Tôi chưa già ai cũng gọi bằng ông. Bởi màu áo nâu sồng dân dã. Người chưa quen cứ nhìn tôi rất lạ. Người quen rồi vẫn không khỏi ngạc nhiên.”

Không ngại khẩu chiến

Người không ngại trả lời mọi vấn đề trong văn học (nhất là những vấn đề gay cấn) trước báo chí cả trong và ngoài nước: Đó là Phạm Xuân Nguyên. Và cũng chính vì thế anh bị gán cho cái “mác” hay nói ngược. Anh có vẻ không phục và có phần khó chịu: Người ta nói chung chung khá nhiều nên nói chính kiến của mình-ý kiến có trọng lượng lại thành ra nói ngược. Dám có nhận định, có sự va đập bị quy kết ngược ngay.

Đối mặt với nhiều cuộc phỏng vấn, nhất là với các đài phát thanh, truyền hình nước ngoài, anh bảo: “Đâu phải mình thích chường mặt ra nhưng giới thiệu người này, người kia trả lời thì đa phần đều dui lại cho mình “ông quen rồi, ông trả lời luôn đi. Tôi không biết thế nào, lại gặp lắm chuyện rắc rối”.

“Hay nhỉ? Ai chả có lần đầu. Phạm Xuân Nguyên cũng có lần đầu chứ. Mà cứ trả lời thẳng thắn đấy, có thấy sao đâu. Có gì phải e ngại. Mình nói chính kiến của chính… mình”, anh tâm sự.

Phạm Xuân Nguyên còn kể một câu chuyện về Trần Tiến Cao Đăng khi nhận giải thưởng về dịch thuật đã nói rất thật: “Mọi người cứ khen tôi dũng cảm song tôi thấy việc mình làm cũng rất bình thường. Chỉ không bình thường, đặc biệt khi mọi cái xung quanh không giống thế.”
Cũng vì bị ám ảnh nói ngược trong mắt nhiều người nên Phạm Xuân Nguyên hay bị “lao” vào các cuộc khẩu chiến. Dẫu ghét cái chuyện áp đặt rằng hay  nói… không thuận, anh vẫn thật thà: “Tuy thế, ban đầu mình được biết đến là nhờ các mặt trận cãi nhau đấy”.  Bạn anh, nhà văn Nguyễn Thành Phong thì hóm hỉnh bảo: “ Phạm Xuân Nguyên nói ngược để tạo công ăn việc làm cho một số người khác”.

Cần nhờ vả về văn học:
Tìm Phạm Xuân Nguyên

“Về Hà Nội gặp Nguyên là được. Gặp Nguyên ra hết”. Mấy người bạn văn quen biết tại nước ngoài giới thiệu cho bạn bè về Hà Nội muốn tìm hiểu về văn học Việt Nam bằng một câu đơn giản thế. A lô một cái, hẹn ngày giờ, Nguyên thu xếp công việc hoặc là bỏ đấy, phóng xe đến đón ngay. Bận cũng phải gác công việc lại, “nhỡ người ta gọi 3 lần mà mình vẫn bận, lại nghĩ mình từ chối, lẩn tránh”. Thích đi đâu Nguyên chở đi. Quen thuộc, dễ tính, nhiệt tình. Thích gặp ai, tìm hiểu cái gì, anh cũng sẵn sàng trong khả năng có thể. Không cần biết thân, sơ hay lạ. Rồi cứ thế thành bạn bè, thành quan hệ rộng.

Lâu lâu, mọi người thành quen, coi anh như nhân viên tổng đài 1080 của giới văn nghệ: “Gọi đến mày không biết đành chịu”. Từ số điện thoại, sách vở, kết nối các mối quan hệ… Đôi khi chỉ cần đưa thông tin như 1080 thôi, song anh lại còn dẫn đi gặp.

Còn nhớ cách đây mấy năm khi anh đi Pháp, gần Tết mọi người xúm vào gửi quà cho người thân. Ra đến sân bay đóng một thùng to: toàn báo chí, bánh chưng… Riêng phí tiền gửi mất 4 triệu. Bạn anh bảo để lại, cồng kềnh và tốn kém. Nhưng đó là quà và tính cảm của mọi người dành cho nhau, mất công nhờ mình, anh vẫn mang theo. Về cũng chả nói lại chuyện mất phí gì cả.  Bạn bè thân thấy thế “xót” người, “xót” của bảo: Chơi nên chọn lọc mà chơi. Anh chỉ biết cười khì: “Biết làm sao được. Bản tính nó thế.” Anh tự nhận về mình: Tôi có thể nói về tôi: Tốt. Tốt quen rồi nên thấy bình thường. Có người nói rằng: Khi mà mọi người đều tốt thì cái tốt trở nên thừa… Thậm chí có người làm cả thơ giễu Nguyên:

Tôi đã sống như điều tôi nghĩ.
Sống hết mình đến phơi cả mình ra
Sống thẳng ngay không cần quỵ lụy
Dẫu nhiều khi vì thế phiền hà

Phiền hà bởi văn chương, bởi không ít lần anh bị “nhắc nhở” và nhất là các mối quan hệ với nửa thế giới bên kia. Nhiều cô còn nói: Tưởng bở thì nghĩ tốt với riêng mình, nhưng hóa ra… tốt đồng đều. Không đặc biệt với riêng ai. Chả hiểu vì thế nhiều cô không chịu chia sẻ đành chia tay anh hay vì sao mà sau nhiều năm vẫn thấy anh là hộ độc thân.

Chơi không phải đề phòng

"Một người mà tôi muốn nhắc đến bằng tất cả sự yêu mến là nhà phê bình, dịch giả Phạm Xuân Nguyên. Ông từng là người đơn độc khi chỉ biết cổ vũ cho nghệ thuật. Ông thuộc số rất ít, cực kỳ ít, những nhà phê bình vô vụ lợi mà tôi biết, mặc dù tôi rất không thích thói ham chơi của ông".

Nhà văn Tạ Duy Anh

"Trong số những học trò cưng của Giáo sư Phong Lê, tôi chợt nhớ đến Phạm Xuân Nguyên như một biệt lệ. Ông học trò này vốn là dân chuyên toán. Chưa được đào tạo ở nước ngoài ngày nào đã đọc thông, dịch thạo ba thứ tiếng Nga, Anh, Pháp. Tranh nhau diễn thuyết, một mình ông này có thể đánh đổ năm ông khác. Nhưng ông này chỉ nói giỏi, viết giỏi, dịch giỏi mà không chịu làm - không chịu làm luận án tiến sĩ và giáo sư”.

 

Phó giáo sư, TS Nguyễn Hữu Sơn

Anh nghe được khá nhiều lần câu nói: “Bác là người chơi không phải đề phòng”. Thế thôi cũng đã đủ để tồn tại có ý nghĩa. Nên đi đâu cũng thấy Nguyên có bạn. Rong chơi cả năm có lẽ cũng không hết bạn. Với Phạm Xuân Nguyên thì bạn là một tài sản và một giá trị lớn bên cạnh cuộc sống và công việc.

Cái điều này cũng có vẻ hơi ngược với công việc phê bình và tính cách người làm phê bình: thường ít bạn, dễ bị thù ghét… Trước bạn bè hay các cuộc tranh luận anh bảo: “Chỉ nhìn vào tác phẩm, sự việc nên có thể tạm coi là rạch ròi”. Điều anh ý thức cao nhất là triệt để trong mọi ý kiến khen chê, không nửa vời. Dù là bạn, dù là người không ưa mình cũng không cho rằng mình cá nhân, hay nói hùa theo người khác. Nên bạn vẫn là bạn, người bút chiến với mình trên diễn đàn, bên ngoài vẫn bình thường như không. Phê bình đích thực vẫn luôn có có bạn đích thực. Nhà văn và phê bình thực sự vẫn là bạn, nếu phê bình dám nói và nói thuyết phục được nhà văn.


HẰNG NGA
Tin mới hơn:

 
xem_tap_chi
adv_video