open

NSND: Doãn Hoàng Giang: Chỉ thích yêu, không cưới hỏi
Thứ tư, 13 / 05 / 2009

chi_yeu_khong_thich_cuoi1Nhiều người bảo tính cách NSND Doãn Hoàng Giang chia làm hai “phân cảnh”: Ăn to nói lớn trên sân khấu; đốp chát, thẳng thắn trong nghệ thuật nhưng  lại mềm mại, tinh tế trong giao tiếp bạn bè, đồng nghiệp. Gọi ông là kẻ chơi ngông cũng được, điệu đà, dịu dàng hay phong trần, bụi bặm cũng không sai. Ông tâm sự “Kiểu gì tôi cũng chơi…”

Doãn Hoàng Giang sinh năm 1936, tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông thuộc thế hệ khóa một của Trường Sân khấu điện ảnh, cùng với các nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng như: Trọng Khôi, Doãn Châu, Văn Hiệp, Phạm Thị Thành, ... Bên cạnh các tác phẩm sân khấu khác, Doãn Hoàng Giang là người đi đầu trong việc cách tân sân khấu chèo.

Các tác phẩm sân khấu tiêu biểu của Doãn Hoàng Giang: Hà My của tôi, Bài ca Điện Biên, Nàng Sita, Hoa khôi dạy chồng, Hoàng hậu Ba Tư, Đức Thánh Trần - linh hồn Đại Việt, Nữ tướng Lê Chân, Nhân danh công lý…

chi_yeu_khong_thich_cuoi2Giang là thế. Tưởng phơi tất, trần trụi tất nhưng không… Cái cảm giác ban đầu và sau nhiều lần tiếp xúc vẫn là người sẵn sàng mở lòng và không ngại nói thật nhưng người trò chuyện với ông vẫn lưu lại một cảm giác hình như ông vẫn đang giữ khư khư trong lòng cái gì đó, không dễ gì khám phá được.

Có vẻ như ông không có người nào hiểu ông đến tận cùng?

Không!

Vậy còn “người phụ nữ lớn” trong cuộc đời ông?

Cũng không!

Phải chăng Doãn Hoàng Giang không đủ sâu nặng với một ai?

Kể từ khi chia tay vợ năm 1977 tôi đã có ý định không lấy vợ, chỉ yêu. Và biết bao mối tình đi qua, không xicangdal, không hận thù, không lừa dối. Tôi tự răn “Ai lấy mình sẽ khổ”.


Đấy là vì ông hiểu mình, sợ cái sự đa tình và không chung tình của mình nên mới chắc như đinh đóng cột thế?

(Cười lớn). Có thể. Nhưng cơ bản vẫn là khó ai hợp với tính cách của mình: Giang hồ, đi lang thang khắp nơi. Viết vở hàng tháng không có thì giờ nói chuyện với ai. Làm sao vợ chịu nổi?.

Ông có bao giờ khát khao có một điểm tựa nào đó thật an toàn và thật hiểu mình?

Có chứ! Vì tôi nghĩ nếu có một điểm tựa hoặc một hậu phương thì không lo có một mũi tên bắn sau lưng.

Làm “hàng chợ” kiếm sống

chi_yeu_khong_thich_cuoi3Sân khấu hiện nay heo hút và nhàn nhạt thế, nên có vẻ Doãn Hoàng Giang không được thỏa sức mở hết tài năng. Phải cầm chừng với vài tác phẩm sân khấu nhàng nhàng, cảm giác của ông thế nào?

Sân khấu Bắc-Nam đều không làm Giang thỏa cơn khát. Bí bách. Phương tiện, rạp hát cũ kỹ không có cơ hội cho đạo diễn thể hiện những cú ép phê để cống hiến cho khán giả. Muốn có một cơn mưa, bão tuyết hay một triền cát… trên sân khấu, đạo diễn Việt Nam bó tay, thế giới họ luôn sẵn sàng được hỗ trợ.
Vẫn cái cánh gà đơn điệu ấy, sân khấu im lìm ấy… lấy đâu cảm hứng và phương tiện cho đạo diễn thể hiện. Một sân khấu tráng lệ đầy đủ kỹ thuật cho đạo diễn cũng không có, lấy đâu những cái để đạo diễn tung hoành.

Không biết có phải Doãn Hoàng Giang đang hết “trò” thì đổ lỗi cho sân khấu thiếu phương tiện không. Cái thiếu cốt lõi của sân khấu thời gian qua là vấn đề nội dung, chi tiết sân khấu… không hẳn là thiếu kỹ xảo?

Lâu nay chúng ta xem sân khấu Việt Nam cũng tạm được. Cái để đạo diễn, diễn viên làm cho khán giả sững sờ không có. Tôi có thừa những âm mưu và ý tưởng cho sân khấu nhưng không thể làm được vì sân khấu bó hẹp quá mức. Vở “Tả quân Lê Văn Duyệt” tôi được tạo điều kiện hết mức về kinh phí nhưng lại bị giới hạn ở sân khấu tối om, sàn diễn đóng đinh.

Thèm dựng một đoạn ấn tượng, mô tả chín con thuyền của Lê Văn Duyệt phóng từ kinh đô về Gia Định nhưng không được. Cuối cùng phải sử dụng sân khấu múa để diễn tả. Như thế thì lấy đâu ra ấn tượng. Thế kỷ này được coi là thế kỷ của đạo diễn. Đạo diễn không làm được mọi cái theo suy nghĩ của mình thì đúng là chỉ biết dễ tính cho tác phẩm hoàn thành.

Còn ngụy biện ư? Giang cần gì phải né tránh điều gì. Ý tưởng là cái quan trọng nhất với điện ảnh và sân khấu thế giới. Còn ở Việt Nam thì chúng ta biết đấy, ý tưởng nhiều khi chỉ thành lời nói suông.

Tất nhiên khâu quan trọng nhất vẫn là kịch bản. Nếu không có kịch bản hay, nội dung tử tế, vấn đề nhức nhối thì thủ pháp chỉ là khoe mẽ lăng nhăng. Nếu hàng rào mà bảo vệ những thứ lăng nhăng cũng như cái hộp thật đẹp chỉ bảo vệ con gián. Cần sự đồng bộ nhưng cái cốt lõi vẫn là tính nhân văn, con người, nói được những vấn đề nhức nhối tâm can. Sân khấu không vang vọng những vấn đề của thời đại thì là sân khấu phù phiếm.

Buồn là khi Giang được những người bạn nước ngoài hỏi và muốn xem một vở tiêu biểu nhưng mình không có.

Anh vẫn là đạo diễn đắt show nhất, một năm ngót nghét 20 vở. Một tác động không nhỏ cho sân khấu. Nhưng thử hỏi bao nhiêu vở khiến anh say sưa sáng tạo?

Đơn giản là chạy sô. Thích vở nào ư? Nói thật, quá lắm thích một đến hai vở. 13-14 vở bảo thôi đừng đi xem, làm hàng chợ, làm ăn mà.

Gia đình sinh 10 đứa con thì sao nuôi ăn học thành tài hết được. Có hai đứa được học tử tế thành tiến sĩ, bác học là lý tưởng rồi, còn lại hai đứa làm nghề buôn bán, hai đứa làm thuê, làm đủ các ngành nghề. Làm sao chúng đều chân chính là được rồi. Khi thành tài không được phép coi thường những người anh, chị đã làm thợ nề, bươn chải nuôi mình. Anh giầu không khinh anh học hành tử tế nghèo… Đời sống sân khấu cũng thế.

Mong có người “chạy qua”

“Nếu ta là thủy tinh sẽ bị nó đập nát thành nhiều mảnh tan tành. Nhưng nếu là sắt thép, tha hồ cho nó phang. Ta càng được rèn luyện, càng rắn chắc hiên ngang”.

Thực tế, điều kiện càng khó khăn thì càng cần đạo diễn phải tài năng. Có người đã nói “Thời của Doãn Hoàng Giang đã qua, hãy nhường sân cho lớp trẻ”?

Nhìn vào sân khấu bây giờ sẽ biết thời của tôi đã qua hay chưa? Giang là đạo diễn duy nhất của miền Bắc vẫn tung hoành ở sân khấu phía Nam. Vậy có thể thời của Giang đã đi qua không? Nếu đi qua thì thú vị quá. Vì như vậy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và giao cho lớp trẻ. Ác là nhìn lại đằng sau không thấy ai thở vào gáy mình, cầm vai kéo giật và chạy qua.

Giang không nói đãi môi nhưng thèm có đệ tử để chăm bẵm. Thèm lắm. Bí quyết võ công không để lại cho đời thì ra khỏi đời không để lại cái gì, có vô nghĩa không? Mình vẫn đang rất sung, đang hò hét và nồng nàn. Nếu không thấy mình còn ý nghĩa, tôi sẽ rút lui.

Trở lại vấn đề cốt lõi của chất lượng sân khấu Việt, cuối cùng chúng ta lại quay về “Kết tội” tác giả kịch bản?

Thì đúng là như thế. Chúng ta không có tác giả lớn. Không có ai ngang tâm thời đại. Thơ, văn cũng thế. Xưa không cần “Động viên” vẫn có Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Chế lan Viên, Xuân Diệu…Những người này tự nhiên trời đất dân tộc ban cho tài năng. Không phải cứ đào tạo là ra người tài năng.

chi_yeu_khong_thich_cuoi4Sợ sự im lặng

Doãn Hoàng Giang cũng có thể  xếp vào dạng tài năng sân khấu?

Tôi cũng có một chút thiên bẩm. Nhưng nếu chỉ có chút thiên phú đó, không có lao động không thành Giang bây giờ. Cái thời ăn bánh mỳ khô ngồi thư viện, nhịn đói để mua sách, đọc cả kim cổ đông tây, hy sinh cả tuổi thanh xuân, ngồi như con chó xem các đàn anh của sân khấu. Tổng kết lại là tự học. Tủ sách của Giang thua những người nghiên cứu chứ những người làm sân khấu không ai nhiều bằng. Và thêm một chút tự ái, cay cú…đã tạo nên Doãn Hoàng Giang bây giờ.

Tự ái? Doãn Hoàng Giang nổi tiếng là người hào hoa lịch thiệp, dám nhìn thẳng vào sự thật và bỏ qua những lời khen chê cơ mà?

Ngày xưa. Cái thời người ta nhìn nhận con người qua lý lịch. Chỉ coi lý lịch của Giang và đánh giá Giang như con chó ghẻ. Thế mới có sự cay cú để viết “Hà Mi của tôi” giễu một số cán bộ tổ chức; “Hoa cỏ dại” nói về những người yêu cỏ chứ không yêu hoa… Ngày đó vẫn dị ứng trước mọi lời nói có thể gọi là mạnh. Giờ thì cười trước tất cả. Không coi sự khen chê là xúc phạm hay sai trái gì mà chính là động lực kích thích mình đi vào con đường tốt hơn. Giang thích triết học của Lỗ Tấn: “Đánh tôi cũng được. Khen tôi tôi cám ơn. Tôi sợ khi tác phẩm ra không một lời khen chê”. Tôi là con người đi trong đời ít nhất nó phải có va chạm, không phải cái bóng. “Ở đời một là làm cái búa, hai là làm cái đe. Đừng làm cái ở giữa để chúng nó đè…”

Vở “Tả quân Lê Văn Duyệt” được rất nhiều báo khen. Riêng báo Người Lao động chê thậm tệ. Khi in pano giới thiệu mình tôi bảo mọi người in cả bài đó. Anh cứ chửi tôi, miễn đừng im lặng. Một tác phẩm lớn nhiều người khen chê thì nghĩa là tác phẩm đó động chạm.

Giang đã từng phải nghe những lời rất sốc mà không hề sốc. Kiểu như “Giang phá chèo”. Nhảy cả lên bàn thờ ông cha. Nào là chèo gian…Nhưng tôi chẳng nao núng bởi tất cả các đoàn chèo đều mời Giang làm đạo diễn. Riêng Thái Bình đã dựng mấy chục vở. Chắc phải có cái gì đó họ mới tìm đến mình chứ.

Chỉ làm mất lòng kẻ bất tài

Có vẻ trong cuộc sống ông cũng giữ được bình tĩnh trước mọi xung đột, vướng mắc?

Gần như là thế. Khốc liệt, mạnh bạo dành cho công việc, đừng đưa vào cuộc sống. Giang có thể lấy chiếc áo cuối cùng cho bạn. Ngay cả với công việc cũng dùng cách giao tiếp có tính thuyết phục, cách cư xử văn hóa.

Nghĩa là anh ít khi làm mất lòng ai?

Nhiều chứ. Mất lòng nhiều người. Mất lòng những kẻ bất tài. Họ nhìn mình khó chịu lắm, xâm phạm lĩnh vực của họ…

Cuộc sống của anh là cả chuỗi những câu chuyện không êm ả. Cái tên anh vẫn đang thu hút, anh có định viết hồi ký?

Nếu viết chắc sẽ cực kỳ hay và hấp dẫn về gia đình, bố mẹ, tình yêu, xã hội… Có, tôi sẽ viết. Nhưng hiện tại chưa thích. Phần vì ngổn ngang công việc, không có thì giờ ngoái lại, phần chỉ muốn nhìn về phía trước, không muốn nhìn lại, sợ cảm giác tổng kết.

Xin cảm ơn ông !

 

HẰNG NGA thực hiện

 

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
xem_tap_chi
adv_video