Nhận định
Đầu Tư
Thị Trường
| Vừa đi vừa mở đường |
| Thứ hai, 25 / 05 / 2009 |
Cuộc đời làm kinh doanh của ông Tổng giám đốc Nhà máy ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki) Bùi Ngọc Huyên có thể gọi là đã nếm đủ thăng trầm, lận đận. Cũng dễ hiểu khi ông là người thích “mở đường”, nên ông phải vừa đi vừa dò dẫm. Nói không ngoa, ông là một trong những doanh nhân đầu tiên đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho ngành công nghiệp ô tô đang manh nha thành hình của Việt Nam.
Đi lên từ thợ sửa ô tô Thưa ông, cơ duyên nào khiến ông lao vào một lĩnh vực đầy mạo hiểm và khó thành công như công nghiệp ô tô, chưa kể thị trường ô tô Việt Nam hiện là sân chơi riêng của các công ty nước ngoài? Cũng là do duyên số. Từ bé tôi đã đam mê ô tô, thích tự khám phá tìm hiểu cấu tạo của những chiếc ô tô đồ chơi. Đó có lẽ là nỗi đam mê lớn nhất của tôi cho đến tận bây giờ, khi đã gần ở tuổi “thất thập cổ lai hi”. Hồi nhỏ tôi có thể tỉ mẩn loay hoay tháo ra lắp vào một chiếc ô tô đồ chơi hàng giờ liền không biết chán. Hình như ô tô đã trở thành nỗi ám ảnh không dứt trong tâm trí tôi. Tôi lớn lên với hình ảnh ấy, rồi khi trưởng thành tôi lại băn khoăn trăn trở tại sao người Việt Nam không tự sản xuất được ô tô trong khi Nhật Bản trở thành một cường quốc sản xuất ô tô lớn nhất nhì thế giới. Chính niềm đam mê đến mức trở thành ám ảnh ấy đã nuôi dưỡng ngọn lửa nhiệt huyết hun đúc ý chí trong ông. Ông có thể chia sẻ con đường lập nghiệp của ông? Tốt nghiệp cấp 3, tôi xin đi làm thợ sửa ô tô ở một xí nghiệp để học hỏi nghề. Sau đó, đi bộ đội tôi làm anh lính lái xe cho đơn vị chiến đấu trên chiến trường Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ. Chiến tranh kết thúc, đơn vị tôi được dân sự hoá và trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, còn tôi vào làm việc tại Cục Vận tải Ô tô của bộ, làm kỹ sư ô tô. Tháng 4-2004 được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, tôi thành lập Nhà máy Ô tô Xuân Kiên -t ên giao dịch là Vinaxuki với vốn đầu tư ban đầu là 316 tỉ đồng và bắt tay vào sản xuất các loại ô tô. Vốn đầu tư này là thấp vì chúng tôi tự xây nhà máy, tự làm lấy bể sơn và một số thiết bị khác. Tháng 7-2005, Vinaxuki cho ra đời sản phẩm đầu tiên là hai loại xe bán tải (pick-up) và sáu loại xe tải và một loại xe tám chỗ, tổng cộng là chín sản phẩm và tháng 9 thì nhà máy khánh thành giai đoạn 1 với công suất 20.000 xe/năm. Từ tháng 7-12/2005 Vinaxuki tiêu thụ được 600 xe các loại. Đến năm 2006 thì sản lượng tiêu thụ đạt hơn 2.000 xe, năm 2007 là 6.500 xe. Tuy nhiên, trên thực tế tôi đã bắt đầu bước chân vào thương trường từ cuối tháng 9-1992 khi thành lập xí nghiệp sản xuất các loại sản phẩm cơ khí. Lúc đó tôi đã hơn 50 tuổi rồi. Năm 1993 tôi quyết định nghỉ hưu để bắt tay thực hiện kế hoạch đã vạch ra. Thời điểm đó xí nghiệp chế tạo sản phẩm cơ khí, đến năm 1995 sản xuất thêm các loại trang thiết bị, dụng cụ y tế. Khi thành lập Vinaxuki, chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều thử thách và trở ngại, trong đó nan giải nhất là tìm đất xây nhà máy, rồi hàng loạt vấn đề khác như thiết bị dây chuyền công nghệ, sản xuất, đào tạo kỹ sư và thợ Vinaxuki gặp nhiều khó khăn khi tìm đất xây nhà máy xuất phát từ nguyên nhân xí nghiệp tư nhân, lại chế tạo ô tô nên không thuyết phục được các cơ quan chức năng? Đúng vậy. Ở thời điểm đó, kinh tế tư nhân chưa được khuyến khích, trong khi đó cơ chế chính sách của Nhà nước về việc thành lập nhà máy sản xuất ô tô tư nhân lại không rõ ràng. Muốn xây dựng nhà máy sản xuất ô tô phải có quỹ đất với diện tích khoảng 20 héc-ta nhưng chúng tôi chỉ được thành phố cấp cho 5.000 mét vuông. Tuy nhiên, nỗ lực của chúng tôi rốt cuộc đã được đền đáp khi chính quyền cho thuê địa điểm xây nhà máy tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Vượt qua khủng hoảng Tình hình khó khăn của nền kinh tế trong năm nay ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinaxuki và giải pháp ứng phó của ông? Nhìn chung nhà máy cũng bị ảnh hưởng bởi những biến động của tình hình chung, tuy mức độ không lớn lắm. Chúng tôi đã chuyển 30% số công nhân trên tổng số hơn 1.000 công nhân của nhà máy sang làm công tác xây dựng một nhà máy mới đang triển khai ở Thái Nguyên. Đa số họ là thợ lái máy ủi, máy xúc, thợ hàn… Nghĩa là húng tôi tìm cách xoay xở trong khó khăn và tiết kiệm chi phí thuê nhân công xây dựng nhà máy mới. Số công nhân được điều chuyển đã được đào tạo công việc mới. Sáu tháng đầu năm lợi nhuận của Vinaxuki đạt khoảng 82 tỉ đồng, nhưng sáu tháng cuối năm dự kiến lợi nhuận sẽ giảm xuống chỉ còn vài chục tỉ. Như tôi đã nói, dù khó khăn nhưng công ty vẫn cố gắng đảm bảo công việc và thu nhập cho cán bộ công nhân viên. Ông dự báo số lượng xe tiêu thụ của nhà máy trong năm nay là bao nhiêu? Sáu tháng đầu năm nay bán được gần 6.000 xe ô tô nhưng sáu tháng cuối năm do kinh tế khó khăn nên lượng xe sẽ giảm. Tôi ước tính cả năm 2008 sẽ tiêu thụ được khoảng 8.500 chiếc. Hiện nay tỉ lệ nội địa hoá của xe Vinaxuki là bao nhiêu, thưa ông? Chúng tôi sẽ đạt tỉ lệ nội địa hoá khoảng hơn 50% vào năm 2009 đối với dòng xe tải từ 2,5 tấn trở xuống. Các loại xe 3,5-8 tấn cũng sẽ được nội địa hoá. Tôi đặt mục tiêu đến năm 2010 các loại xe này đạt tỉ lệ nội địa hoá trên 50%. Đấy là những bộ phận của xe tải và bán tải như thùng xe, cabin mà Vinaxuki tự chế tạo, còn nếu tính cả lốp, ắc quy và một số phụ tùng khác của xe tải từ 2 tấn trở xuống thì tỉ lệ nội địa hoá vào năm 2009 ít nhất cũng phải được 55%. “Đối với tôi, điều quan trọng không phải là anh kiếm được bao nhiêu tiền, tài sản của anh lớn thế nào, mà là anh đã làm được những gì cho nơi anh đang sống”. Xin hỏi ông về ý nghĩa của tên nhà máy - Xuân Kiên. Nó có gửi gắm niềm hy vọng hay ước mơ nào của ông không? Đó là tên hai con tôi. Cháu gái tên là Xuân, còn cháu trai là Kiên. Hai con tôi được sinh ra trong những năm tháng đất nước vừa thống nhất nên tôi lấy hai tên đó cho con với hàm ý về sự kiên cường bất khuất của đất nước đã mang lại mùa xuân của thắng lợi. Trong kinh doanh ông theo đuổi triết lý nào và áp dụng ra sao? Triết lý quan trọng nhất là giữ chữ tín. Trong thương trường chữ tín phải được coi trọng và vượt lên trên những điều khác thì doanh nhân mới giữ được cái gốc của kinh doanh. Người kinh doanh nhất định phải có chữ tín và xem nó như của cải tài sản của mình vậy. Trải qua bao thăng trầm trong nghiệp kinh doanh, ông quan niệm thế nào về giá trị lớn nhất trong cuộc sống? Liệu sự giàu có và danh vọng có phải là giá trị mà ông theo đuổi? Đối với tôi, giá trị lớn lao nhất là được cống hiến và đóng góp cho xã hội. Điều này đồng nghĩa với giá trị của doanh nghiệp – doanh nhân không thể tách rời khỏi những việc mình làm cho cộng đồng và đất nước. Suy cho cùng, không phải là anh kiếm được bao nhiêu tiền, tài sản của anh lớn thế nào, mà là anh đã làm được những gì cho nơi anh đang sống. Xin cảm ơn ông!
THANH HUYỀN thực hiện.
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
|

Cuộc đời làm kinh doanh của ông Tổng giám đốc Nhà máy ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki) Bùi Ngọc Huyên có thể gọi là đã nếm đủ thăng trầm, lận đận. Cũng dễ hiểu khi ông là người thích “mở đường”, nên ông phải vừa đi vừa dò dẫm. Nói không ngoa, ông là một trong những doanh nhân đầu tiên đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho ngành công nghiệp ô tô đang manh nha thành hình của Việt Nam.
